CỤC DIỆN 2023
Dự Đoán Cần Giả Định… và Cố Điều Chỉnh! (230222)
Trước hết, xin nói về bối cảnh để chúng ta biết muốn đề cập đến chuyện gì mà khỏi lạc đề trong một tiết mục quá dài!
![]() |
| Hình bên: Dự báo của CBO về kinh tế Mỹ 2023-2033 qua 16 đồ biểu! |
Hoa Kỳ là xã hội có nhiều tin kinh tế tài chánh nhất thế giới. Dễ hiểu: Mỹ có nền kinh tế sung mãn nhất theo chế độ tự do cho nên các ngân hàng, quỹ đầu tư, giới trung gian kinh kỹ (brokers) lẫn truyền thông cần phục vụ đủ loại khách, qua cả ngàn thông tin, phân tách, dự báo. Hệ thống truyền thông còn chia cho các nhân viên biết chuyên biệt hóa hầu mỗi người nắm vững riêng từng ngành quá sức phức tạp… Ngoài ra, còn các cơ quan công quyền…
Là định chế độc lập, Hệ thống Ngân hàng Trung ương (Federal Reserve System – Fed) phụ trách về chánh sách tiền tệ và tín dụng cho cả nước, với ảnh hưởng lan ra toàn cầu cho nên có nhiều chuyên gia kinh tế tài chánh am hiểu nhiều lãnh vực làm công việc tham mưu cho lãnh đạo. Ngoài ra, Thống đốc của Fed cũng thường phải điều trần trước hai viện Quốc Hội và lên tiếng trước báo chí, nên cung cấp loại tin tức chúng ta cũng nên biết.
Hệ thống Fed còn 12 Ngân hàng Dự trữ địa phương với nhiệm vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin kinh tế tài chánh cho công chúng, hay thị trường. Ví dụ: Ngân hàng Dự trữ Khu vực St. Louis quản trị Trung tâm Dữ kiện Kinh tế (FRED) có đủ mọi dữ liệu kinh tế, tài chánh, vật giá, ngoại thương, v.v. mà ta được tham khảo. Nếu muốn tìm hiểu, xin quý vị gõ vào đây (tôi hay kiểm chứng nhờ web này)
Một văn phòng độc lập của Quốc Hội là CBO (Congressional Budget Office) thường xuyên phục vụ Quốc hội (lẫn quốc dân) với phân tách lẫn dự báo khách quan về ngân sách và kinh tế, cho giới lập pháp dễ lấy quyết định… CBO có thói quen nêu dự báo trên cơ sở là các giả định căn bản (baselines), thường xuyên được điều chính. Ta có thể tham khảo
Trong rừng tin bạt ngàn đó, ta phải chọn lọc tùy theo nhu cầu riêng, tùy mức độ khả tín (đáng tin) của sản phẩm và tùy giá biểu nếu là của tư nhân, chứ không miễn phí như thông tin của các cơ quan công quyền…. Việc chọn và lọc mất khá nhiều thời gian và tiền bạc. Có khi cả chục năm mới ra kinh nghiệm tối hảo (optimum),
Người ta ưa nói kinh tế là một khoa u ám (dismal science) vì thiên hạ chỉ quan tâm đến kinh tế khi tình hình có khó khăn. Điều này đang xảy ra tại Hoa Kỳ lẫn nhiều nơi khác, khi các nước lại giao dịch với nhau và cùng bị chi phối. Như vậy, ta nghĩ sao về các thông báo hay dự đoán hàng ngày, hàng giờ?..
Như có tin khả quan về sản xuất (cao hơn dự báo), tại sao thị trường cổ phiếu lại sụt giá? Thưa, thị trường phản ứng theo thế động, qua chuỗi lý luận liên hoàn về nhân quả: tình hình khả quan khiến rủi ro lạm phát lại tăng, nên Ngân hàng Trung ương (Fed) có thể còn nâng lãi suất nữa. Mà lãi suất tăng lại làm doanh lợi giảm, giá trái phiếu sụt và phân lời trái phiếu (yield) tăng khiến cổ phiếu mất giá! Hóa ra phản ứng theo thế động lại ngoắt ngoéo hơn thế tĩnh…
Sau đây là vài quy tắc sơ đẳng giúp ta thanh lọc, để hiểu thêm sự tình.
1/ Giới chức Fed thường giải thích họ lấy quyết định trên cơ sở của “dữ kiện thực tế” (hôm Thứ Tư 22/02, biên bản kỳ họp trước của cơ quan FOMC có ghi như vậy). Doanh giới cũng thế. Các quỹ đầu tư cũng vậy. Ai mà chẳng nói và làm theo thực tế khách quan? (Ngoại lệ: Tập Cận Bình vì Hoàng đế hoảng tiều tự vẽ ra thực tế cho bàn dân thiên hạ noi theo!)
2/ Sự thật thì thực tế nó mơ hồ, thiếu sót và còn sai lạc, mà có mấy ai biết sai đến chừng nào? Hãy cứ cho là mọi người đều có thành tâm thiện chí, nhưng thế gian này quá nhiêu khê rắc rối nên ai cũng có thể thấy được một mẩu của thực tế theo giác độ riêng. Khi ráp lại thì họ có một thực tế thiếu trọn vẹn, thậm chí lệch lạc méo mó!
3/ Bước thêm vào cõi mờ ảo đó thì ai cũng dự đoán tương lai với các giả thuyết hay giả định (assumptions), kể cả cơ chế có nhiều kinh tế gia xuất sắc với các mô thức kinh toán học (econometric models) cao siêu. Giả định gì về cơ sở ngân sách liên bang là nền kinh tế tài chánh Mỹ? CBO là cơ chế lưỡng đảng của Quốc hội, khi làm dự báo họ còn biết đoán trước là sai nên thường phải điều chỉnh: họ dựa trên một cơ sở thực tế là chính trường mà thực tế đó lại thay đổi theo phản ứng “tốt-xấu” của giới dân cử. Tốt-xấu là khái niệm chính trị ưa chửi cha kinh tế, nhất là vào mùa bầu cử - mà người dân lại ít biết. CBO có thể là vô tư, khách quan, mà vẫn phải điều chính giả định căn bản của họ (gọi là baselines). Ai chửi CBO chỉ tự chứng tỏ là chửa biết gì!
4/ Dễ hiểu hơn: hầu hết các báo cáo định kỳ (hàng tháng hay mỗi quý, là tam cá nguyệt, ba tháng một lần) cũng cần sửa “theo mùa”, thuật ngữ chuyên môn là “seasonally adjusted”. Ví dụ: lượng hàng bán lẻ hay nhân dụng (người có việc làm, hoặc thất nghiệp). Số liệu công bố sau các cuộc khảo sát chỉ là “dữ kiện sổi” - theo sát nghĩa là tạm bợ - cần điều chỉnh để loại bỏ hiệu ứng nhất thời, theo mùa. Vào cuối năm, ngành bán lẻ tuyển thêm nhân viên vì hàng bán chạy hơn mà chưa chắc cả năm sẽ là như vậy. Khi đó ta còn cần so sánh với tình hình của nhiều năm trước.
5/ Nhưng làm sao điều chỉnh nếu có một biến cố kéo dài nhiều năm? Trận đại dịch Covid gây xáo trộn bất ngờ cho kinh tế làm lệch lạc các giả định căn bản nên điều chính là vô nghĩa! Vì vậy, đòi so với số liệu năm 2020 là phi lý. Mà giới chính trị gia thì cất còng là cóc cần: cứ so sánh rồi bừa phứa kể công hoặc kết tội! Ta đang nói về thị trường Hoa Kỳ. Chứ về Trung Cộng thì chế độ cứ hồn nhiên nói láo, ai đòi điều chỉnh thì… xộ khám, vô tù!
Gần 1.200 chữ rồi, xin tạm kết luận nhé:
- Chỉ kể lại sự thể khách quan tại Hoa Kỳ ta đã thấy… mệt! Bây giờ, xin hãy nói về vụ mệt hơn nữa, cho bộ não và túi tiền là nạn Lạm Phát! Làm sao đếm cho ra sự mất giá của đồng bạc? Mà… vì sao phải đếm?
- Vì hàng ngày, thị trường cứ nói đến lãi suất căn bản do Fed quy định. Nhưng đấy không là lãi suất thật! Thí dụ nhé: lãi suất liên ngân hàng (federal funds rate) được công bố là xê xích giữa 5% với 5,25%. Nhưng nếu lạm phát lại là 4% thì lãi suất thực tế chỉ còn là 1%-1,25%.
- Mà số lạm phát đó có khi cần điều chỉnh theo mùa thì sao? Ta lạc vào khu rừng khác khi nghe nói đến chỉ số CPI (Consumer Price Index) đo mức lạm phát hàng tiêu dùng so với chỉ số PCE (Personal Consumption Expenditure, không tính giá hai sản phẩm là lương thực và xăng dầu) mà có lẽ Ngân hàng Trung ương thích dùng hơn!
- Bây giờ, có lẽ chúng ta hiểu rằng nền dân chủ đòi hỏi người dân phải biết vài điều căn bản về kinh tế, cho các chính trị gia khỏi theo mùa nói láo mà không hề điều chỉnh!

No comments:
Post a Comment