Sự Lựa Trọn Cho Người Thảo Tin

Breaking

CỤC DIỆN 2023 (230201) - giải ảo trung cộng

 CỤC DIỆN 2023 (230201)

Năm 1935, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Franklin D. Roosevelt, Hoa Kỳ thiết lập chế độ An sinh Xã hội (Social Security) khi đa số dân Mỹ chưa tới tuổi thọ trung bình là 65.
Ngày nay, quỹ An sinh Xã hội Hoa Kỳ (tiền thu là nhờ thuế lương bổng và chi ra cho giới cao niên hay người bệnh tật) là một lỗ hổng: tính đến 2022 là một ngàn 145 tỷ đô la, bằng 5% Tổng sản lượng GDP. Theo tiêu chuấn của các nước tiên tiến, tuổi thọ trung bình tại Hoa Kỳ ở khoảng 82-85. Nhìn cách khác, tỷ trọng của số người đóng thuế cho quỹ An sinh có giảm trong khi người được quỹ này trợ cấp (tính đến Tháng 11, 2022) được trung bình là 1.551 đô la một tháng. Đấy là một bài toán cho giới lãnh đạo của nước Mỹ…
Nhưng so với hoàn cảnh Trung Cộng thì… chưa thấm vào đâu! Này nhé:

(Hình ảnh giới cao niên Trung Cộng, từ báo đảng là Global Times)


1/ Xin lấy vài con số tiêu biểu: ngân sách quốc phòng Mỹ là cỡ 800 tỷ đô la một năm, bằng ngân sách quốc phòng của chín nước kế tiếp cộng lại! Theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF vào cuối năm 2022 thì sản lượng trung bình một đầu người của Mỹ (là năng suất) là khoảng 75 ngàn đô la, của Đài Loan là 35 ngàn rưởi, của Nhật là 34 ngàn rưởi và của Trung Cộng là 13 ngàn đô la!
2/ Theo Ngân hàng Thế giới, triển vọng sinh sống của Trung Cộng là 78 tuổi, cao nhất trong lịch sử của họ, so với quãng 1960 chỉ có 45 tuổi. Cái đà gia tốc của tuổi thọ là vấn đề kế toán quốc gia: sinh suất (tỷ lệ sinh đẻ trung bình) thấp hơn số tử vong nên dân số giảm dần. Lồng bên trong là phí tổn bảo dưỡng sức khỏe và hưu bổng cho giới cao niên đang là một gánh nặng cho ngân sách quốc gia: từ 2000 đến 2021, số người sống thọ hơn 65 lên tới 100 triệu (bằng dân số của Việt Nam!)
3/ Xin tóm tắt lại: người dân xứ này sống thọ hơn xưa (quá tuổi lao động là 65), mà vẫn cần tiền hưu liễm và thuốc men linh tinh. Lấy đâu ra? Trước mắt thì chính quyền phải ứng phó qua việc cải tổ chế độ hưu liễm đã quá lạc hậu vì thiết lập khi đa số chưa đến tuổi trung niên. Ngày nay, sự thể lại trái ngược: sinh suất giảm (1,16) so với số tối thiểu là 2,1 để dân số khỏi giảm.
4/ Các nước tiên tiến đều gặp bài toán dân số đó khi dân chúng sống thọ hơn sau BA BỐN thế hệ. Nhưng nhờ có nền kinh tế tiên tiến nên lợi tức trung bình của toàn quốc đều tăng. Trung Cộng chưa lên tới trình độ lợi tức ấy mà tuổi thọ lại tăng trong có MỘT thế hệ và sẽ còn tăng nữa. Đã vậy, trong lãnh thổ, sự khác biệt về lợi tức và nhận thức còn là bài toán về xã hội và chính trị giữa các địa phương. Đấy là thảm kịch xin gọi là ‘nhất quốc tam kinh’, một quốc gia có ba nền kinh tế chửi cha nhau!
5/ Một khía cạnh khác, nguy hại không kém, là số người lao động phải đóng thuế để nuôi dưỡng giới cao niên lại giảm dần. Theo Bắc Kinh, dân số chính thức của Trung Cộng là một tỷ 400 triệu người: năm 2000 thì một người cao niên cần 9,9 dân ở tuổi lao động giúp mình sinh sống. Hai chục năm sau (2020) thì số dân lao động cần thiết cho giới cao niên là 5,8 người. Với đà này, tới năm 2050 thì chỉ còn 2,5 người lao động để nuôi người già! Bài toán kinh khủng vì lực lượng lao động quá ít để duy trì đà sản xuất và nuôi sống giới cao niên!...
6/ Đó là về lượng. Về phẩm thì tình hình còn nguy kịch hơn vì quỹ hưu liễm lạc hậu của họ phải lo cho khoảng… một tỷ dân! Theo một cơ quan vô vụ lợi là Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc, quỹ hưu bổng sẽ thiếu khoảng một ngàn tỷ 500 triệu đô la từ năm đến 10 năm tới. Còn Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội của chế độ thì cho là đến 2035 quỹ hưu bổng sẽ… cạn láng! Làm sao giải quyết bài toán đó khi số thu cứ giảm mà số chi vẫn tăng?
7/ Năm 2004, lãnh đạo Bắc Kinh đã có giải pháp, mà chỉ thu hẹp trong hệ thống xí nghiệp quốc doanh: lực lượng lao động có lắm quyền hạn đó chỉ chiếm 5% dân số lao động. Đó là một mâu thuẫn giữa thực tế kinh tế và quyền lực chính trị của chế độ! Nên… mọi người cùng phải ăn gian thôi.
Kết luận tạm của chúng ta là những gì?
- Chế độ đã quá chậm hiểu ra vấn đề vì chẳng thế lực nào có âm mưu ám hại hệ thống chính trị của họ. Chỉ vì chuyện dựng vợ gả chồng và sinh con đẻ cái lại thuộc bộ máy thư lại của đảng, xuất phát từ lý luận lạc hậu về ý thức hệ, nên họ hiểu quá trễ, không kịp cải sửa trong một giai đoạn quá lâu.
- Vì đảng và nhà nước quyết định mọi chuyện nên không kịp nhìn ra vai trò của tư nhân. Mãi tới quãng 2018 họ mới học ra giải pháp của tư doanh khi đã bãi bỏ chánh sách “mỗi hộ một con” từ 2015 mà chưa thấy có thay đổi.
- Giải pháp đó là mời tư doanh quốc tế như Pháp, Mỹ cùng liên doanh với công ty của nhà nước để lập ra các quỹ đầu tư kể từ cuối năm 2020 tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Trùng Khánh hay Thâm Quyến, v.v…
- Mục tiêu là tìm ra nguồn tài sản khác để trang trải các phí tổn về dân số, hưu liễm hay bảo hiểm. Nhưng thời hạn để có kết quả từ hệ thống tư doanh quốc tế này thì sớm lắm cũng phải mất năm năm. Trong khi vẫn phải cải thiện luật lệ nội địa.
- Nghĩa là điều chỉnh luật lệ và thủ tục trên thị trường cổ phiếu và gia cư địa ốc, vốn dĩ vẫn quá chậm tiến so với quy tắc kinh doanh của thiên hạ.
- Mà trời ơi, mấy chuyện ấy còn mắc mớ với các vấn đề đầu tư về tư bản và tiết kiệm! Chúng ta sẽ tìm hiểu sau vậy.
- Xét như vậy, việc dụng binh để thôn tính Đài Loan là trò “sừng thỏ”, “lông rùa” (bất khả!), nếu Tập Cận Bình còn là Hoàng đế!

No comments:

Post a Comment