Sự Lựa Trọn Cho Người Thảo Tin

Breaking

CỤC DIỆN 2023 (230128) Sự kiện dân số Trung Quốc sút giảm

 CỤC DIỆN 2023 (230128)

Sự kiện dân số Trung Quốc sút giảm là điềm tiên báo cho nạn suy sụp kinh tế và vai trò chiến lược của xứ này. Nhưng chúng ta vẫn phải cố nhìn xa hơn vì các hậu quả đa diện của một hiện tượng phức tạp là nhân khẩu….


(Hình của China Project: giới cao niên tại Trung Quốc)


Như đã hẹn (mới hôm qua!), nhiều xứ Đông Á cũng từng gặp bài toán đó, nổi bật là Nhật Bản. Nhưng sao họ không coi đấy là chuyện sinh tử cho vận mệnh đất nước? Vì vậy, xin khởi đi từ bối cảnh chung, trước khi nói riêng về Trung Quốc.
1/ Đầu tiên, sau gần 30 năm hoang tưởng của Mao, Trung Hoa Cộng Sản (từ nay viết tắt là Trung Cộng) chỉ thật sự cải cách từ 1979 nhờ Đặng Tiểu Bình sau Hội nghị kỳ 3 của Đại hội Khóa 11 (và nhờ bài học tấn công Việt Nam đầu năm 1979, bị rát tay vì quân đội lạc hậu!). Họ Đặng không theo mô thức Staline mà học tiến trình công nghiệp hóa của nhóm Đông Á.
2/ Có ý chí cách mạng (về kinh tế thôi!), ông hiểu khối Đông Á với các nền kinh tế “rồng cọp” được thế giới tiên tiến ngợi ca đã khởi đi từ hoàn cảnh lợi tức thấp nhưng tập trung nỗ lực vào đầu tư và tiến lên trạng thái lợi tức trung bình nhờ đạt mức tăng trưởng sản xuất cao. Từ đó, họ có lợi tức trung bình cao không kém gì các nước Tây phương. Họ Đặng muốn vậy.
3/ Khi đó, có lẽ ông cũng biết mỗi bước cải cách lại đòi hỏi biện pháp mới. Miễn là chính trị phải ổn định - vốn là ưu thế của chế độ độc tài. Điều ấy giải thích vì sao họ Đặng ra lệnh tàn sát trong vụ Thiên An Môn Tháng Sáu 1989, mà tiếp tục cải cách sau chuyến “Nam tuần” vào năm 1992. Điều ông không hiểu (khi đã hơn 80 tuổi!) rằng nhóm Đông Á còn cải cách về chính trị: chấp nhận tinh thần đa nguyên rồi chế độ đa đảng!
4/ Nhờ phép đa nguyên trong một thế giới đổi thay quá mau, người ta từ bỏ nạn “độc quyền chân lý” vì biết bài toán nào cũng có nhiều giải đáp khác nhau để thử nghiệm. Vì vậy (trừ Hong Kong đã chẳng có dân chủ lại vừa mất tự do), nhóm Đông Á không rơi vào “cái bẫy của lợi tức trung bình” như Trung Cộng! Kỳ khác sẽ nói về khái niệm “Middle Income Trap” MIT do Ngân hàng Thế giới đề ra từ 2007 khi lợi tức một đầu người (theo mệnh giá năm 2011) chỉ quanh quẩn ở mức 1.000 - 12.000 đô la mà thôi.
5/ Trở lại khối Đông Á, sau giai đoạn tăng trưởng ngoạn mục, họ đều trải qua biến động: a) như Nhật Bản khi đảng Tự Dân (Tự Do Dân Chủ LDP) mất quyền năm 1993 kể từ 1955 và bị ba thập niên suy trầm; b) Thái Lan bị biến động hối đoái ngày 02 Tháng Bảy 1997 gây ra vụ khủng hoảng tài chánh Đông Á (1998-2000) từ Philippines lên Nam Hàn, Đài Loan… và dội qua Nga; c) và cao điểm là lãnh tụ Suharto của Indonesia phải từ chức năm 1998 sau 31 năm cầm quyền.
6/ Bắc Kinh theo dõi mọi biến động ấy và tự mãn là vẫn kềm chế dư luận qua từng bước phát triển gập ghềnh mà không chấp nhận đa nguyên, dân chủ. Nhưng thật ra, quần chúng cần có nơi xì ra sự dồn nén: cái nồi sôi sục cần xả, nếu không có thể nổ! Vì vậy, nạn suy sụp dân số đang là một nguy cơ.
7/ Bắc Kinh biết vậy sau khi bãi bỏ chế độ “mỗi hộ một con” vào năm 2015 mà dân số vẫn sút giảm và bị lão hóa. Từ 2017, họ đỡ đòn với nếp chủ quan cố hữu: khích lệ chế độ “mỗi hộ hai con”, và từ 2021 ra khẩu hiệu “mỗi hộ ba con”. Nhưng, dù được hứa hẹn nhiều dịch vụ khám thai, nuôi thai, trợ cấp và nghỉ phép lâu hơn, giới trẻ không chịu lập gia đình sớm rồi tắt đèn đẻ con theo khẩu hiệu!
8/ Kinh hãi hơn là chuyện phá thai, cao nhất trong các nền kinh tế lớn: 50 vụ trong số 1.000 phụ nữ ở tuổi 15-49 (so với 12 vụ tại Mỹ hay 5 vụ tại Nhật). Thì đảng ra lệnh cấm phá thai vì lý do ngoài y tế, kể cả phá thai vì giới tính nam nữ… Nhưng thực tế thì số hôn nhân đã giảm, số ly dị tăng, nhất là tại đô thị và tỉnh duyên hải ở hướng Đông. Và nét văn hóa cổ truyền bị xóa, trừ nạn trọng nam khinh nữ: thai nhi con gái tha hồ bị phá nên có nạn trai thừa gái thiếu. Họ có hiện tượng lạ, một cô mà lấy mấy chồng…
9/ Khi nhà nước hỏi tại sao thì được câu trả lời kinh tế của các cơ quan nghiên cứu về dân số: phí tổn gia cư và giáo dục quá cao cho nhiều người! Tính trung bình thì phí tổn đẻ con và nuôi con cao gấp bẩy sản lượng trung bình một đầu người. Dân Mỹ cứ than chứ phỉ tổn đó chỉ gấp bốn thôi! Và dù xưng danh xã hội chủ nghĩa, mạng an sinh xã hội quá mỏng của Trung Cộng càng khiến người dân không dám có con. Hậu quả là tỷ trọng của lớp tuổi lao động (15-65) giảm sút mà dân cao niên thì đông hơn, và sống thọ hơn: theo Ngân hàng Thế giới thì tuổi thọ ấy lên tới 78, cao nhất lịch sử của Trung Hoa (dù còn thua mức 82-85 tuổi của các xứ tiên tiến).
Ngàn chữ rồi, kết luận tạm ở đây là những gì?
- Trung bình, trong một đời, phụ nữ phải đẻ 2,1 đứa con thì mới giữ cho dân số không giảm: tại Trung Quốc tỷ số đó vào năm 2021 chỉ là 1,16. Nạn sút giảm dân số vì đẻ quá ít lại gia tăng quá nhanh, trong khi từ 2000 tới 2001, số cao niên xứ này đã lên tới gần 100 triệu.
- Các nước tiên tiến đều gặp hiện tượng đó do chế độ y tế, dinh dưỡng và an toàn lao động được cải thiện khiến con người sống thọ hơn. Nhưng, phải mất ba bốn thế hệ mới lên tới trạng thái này.
- Liên Hiệp Quốc cho biết một xã hội bị ‘lão hóa’ khi 7% dân số ở vào tuổi 65 trở lên. Trung Cộng “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” nên chỉ một thế hệ đã lên tới mức đó, khi lợi tức chưa vào tới cõi trung bình và mắc bẫy.
- Khi đó, bài toán về hưu bổng hay bảo dưỡng sức khỏe sẽ là cái hố đen của ngân sách quốc gia, là điều chúng ta tìm hiểu tiếp!

No comments:

Post a Comment