CỤC DIỆN 2023 (230127)
Trở về vụ Trung Cộng như đã hẹn: Từ 2015, nhiều người sớm thấy việc dân số xứ này sút giảm sẽ dẫn tới lụn bại kinh tế và vị thế chiến lược. Nhưng sự thể không đơn giản là số dân sống trong lãnh thổ vì còn rất nhiều vấn đề rắc rối hơn ở dưới. Giải quyết các vấn đề ấy mới là khó, mà thời hạn lại thu hẹp trong có năm năm thôi. Tại sao? Xin hãy nói đến các nan đề ấy đã.
(Hình minh diễn của ‘China Briefing’: dân số năm 2021)
1/ Đầu tiên, chuyện trước mắt là nạn khủng hoảng kinh tế đã tăng mạnh trong năm 2022 nên qua năm 2023, bất ổn xã hội sẽ còn tiếp tục. Một nguyên do: việc giãn cách vì đại dịch làm dân chúng chống đối về kinh tế lẫn chính trị. Nghịch lý bất ngờ ở đây là chế độ quá thành công về tuyên truyền! Đại dịch làm thế giới bị rúng động mà lãnh đạo Trung Cộng lại có vẻ bình tĩnh dù biết đà tăng trưởng ngoạn mục của ba chục năm xưa đã hết từ lâu. Sự bình thản của Bắc Kinh làm giới đầu tư nội địa và quốc tế vững tin Trung Cộng sẽ tiếp tục thành công. Rốt cuộc thì chế độ lại tin vào lý luận tuyên truyền của mình cho tới khi người dân bật dậy phản đối.
2/ Ta nên lạnh lùng suy ngẫm thêm về sự kỳ lạ đó. Khách quan thì kinh tế Trung Cộng cần thêm đầu tư về tư bản (tài sản, kỹ thuật, thiết bị) và cần duy trì xuất cảng để ổn định tình hình và cơ chế kinh tế xã hội. Nhưng môi trường bất ổn của thế giới vì đại dịch và chiến sự Ukraine là trở lực cho hai yêu cầu đầu tư và xuất cảng. Cho nên hy vọng sau cùng của Bắc Kinh lại là bạn hàng số một: Hoa Kỳ!
3/ Nhưng làm sao ôn hòa nói chuyện làm ăn với Mỹ khi chính Bắc Kinh đã gây bao chướng ngại (Đài Loan, Đông Hải, ủng hộ Nga khi xâm lăng Ukraine…) nên bị quốc tế nghi ngờ! Ban đầu, Chính quyền Joe Biden muốn cải thiện quan hệ với Bắc Kinh sau mấy năm gay gắt của Donald Trump, mà cuối cùng thì hết dám vì nội tình có quá nhiều tai tiếng. Khi kinh tế sa sút và lạm phát tăng vọt, các tổ hợp Mỹ trên doanh trường cũng hết bênh vực Trung Cộng như xưa. Bắc Kinh quá thành công khi lấn lướt Hoa Kỳ trong mấy chục năm, nay trả giá! Cái giá trước mắt là nguy cơ khủng hoảng kinh tế sẽ gia tăng.
4/ Chưa hết! Một nghịch lý khác là Tập Cận Bình đã tập trung mọi quyền lực, nay bị đòn tập quyền bật vào mặt sau khi cả thắng mọi đối thủ từ Đại hội 20 để có năm năm làm Hoàng đế. Nhìn lại đi: khác với thời 1970 khi lãnh đạo duy trì tinh thần đồng thuận, họ Tập muốn nối nghiệp và còn vượt Mao Trạch Đông về quyền lực và tư tưởng. Lý do giảm khinh (để thông cảm!) là Trung Cộng có quá nhiều nan đề kinh tế, xã hội và chính trị phải khắc phục kể từ thời 2000 nên cô hồn các đảng chấp thuận việc Tập Hoàng đế tập quyền. Họ lầm tưởng (như giới ưu tú ngây dại của phe cực tả Hoa Kỳ), rằng chế độ tập quyền sẽ giúp lãnh đạo linh động áp dụng các phương án khai thông. Sai bét khi chính trường lao vào… giường ngủ: dân số!
5/ Trước khi Tập Cận Bình ngó vô giường ngủ của người dân, vấn đề nhân khẩu hay dân số đã xuất phát và kéo dài từ 1978 đến 2015 vì đảng Mác xít chủ quan ban hành chế độ “mỗi hộ một con”. Nhiều xứ có thể gặp bài toán văn hóa kép a) dân số giảm, b) lại bị lão hóa vì tỷ lệ cao niên tăng. Các nước rồng cọp của địa vực (khu vực địa dư) Đông Á là Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Singapore và Hong Kong, đều có loại vấn đề ấy khi tiến tới hình thái phát triển của nền kinh tế có lợi tức trung bình cao (kỳ khác xin nói sau). Trung Cộng bị nặng hơn vì chế độ độc tài tưởng lãnh đạo có thể chủ quan giải quyết từ trên xuống - là xong. Việc tập trung quản lý và sinh lý có thể “đồng vận” (cùng vần ‘lý’), mà lại dẫn tới hậu quả… phi lý!
6/ Vô lý? - Thưa đây là lý do: Lãnh đạo Trung Cộng chủ quan nghĩ chế độ độc tài có cái thế chủ động đi từ trạng thái lợi tức trung bình thấp lên trung bình cao qua một quy trình tất yếu. Rằng a) lợi tức thấp của đa số sẽ b) nhờ đà tăng trưởng cao mà c) gia tăng đều, để c) đưa kinh tế quốc dân lên tình trạng phát triển mới, như Nhật Bản hay Nam Hàn, v.v… Họ không hiểu là mỗi bước tăng trưởng (chưa là phát triển vì không tính phẩm chất), xã hội và nền kinh tế lại cần tới việc cải cách mới. Một đứa trẻ ở lớp trung tiểu học mà lên đại học thì cần sự dinh dưỡng và giáo dục khác! Khi đảng giữ thế chủ động về cải cách nhờ hệ thống độc tài thì sẽ… cải cách lộn đầu!
7/ Trung Cộng có các sắc thái riêng: lãnh thổ bát ngát, địa dư dị biệt với lắm hậu quả văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội, nhưng lại nằm dưới một hệ thống chính trị đồng dạng (độc tài mà). Khi các nước Đông Á phải cải cách theo từng bước phát triển, sự thay đổi của họ gây ảnh hưởng chính trị qua tiến trình bầu cử và đào thải. Bắc Kinh lại hiểu lầm quy chế dân chủ ấy là bất ổn nên tích lũy sự bất ổn đó trong xã hội, cứ tưởng ăn cắp kỹ thuật và sự sáng tạo của thiên hạ là xong!
Trước khi đi sâu hơn vào dân số học, kết luận tạm ở đây là những gì?
- Từ đã lâu, Bắc Kinh và thế giới đều biết đà gia tăng dân số của Trung Cộng lên tới đỉnh và bắt đầu giảm từ 2020 và sẽ còn giảm mạnh.
- Từ 2021, Tổng cục Thống kê của Bắc Kinh đã cho thấy sự sút giảm, các dữ kiện về sinh suất trung bình của phụ nữ đều xác nhận chuyện đó. Mà chế độ chủ quan lại kết luận sai vì lịch sử thảm hại của nạn độc tài.
- Khi chủ động công nghiệp hóa một xứ nông nghiệp lạc hậu, Mao Trạch Đông phát động “Bước Nhảy Vọt Vĩ Đại” (Đại Dược Tiến) từ 1958 tới 1961 khiến mấy chục triệu dân chết đói khi được mùa (gọi là “cơ hoang”). Nhưng sau đó, dân số vẫn lại tăng. Thế thì vì sao lại sợ?
- Mãi tới năm 2017, sau khi bỏ chính sách “mỗi hộ một con” từ 2015, họ ngạc nhiên là người dân không hồ hởi đẻ thêm!
Qua các kỳ sau, ta sẽ tìm hiểu xem Trung Cộng xoay trở ra sao và sẽ gặp những hậu quả gì…

No comments:
Post a Comment